Tai nạn liền xảy ra. Một khi những người chứng kiến thì không phản ứng. “Hổ thẹn thay” là bên ngoài nhìn vào. Thì là của… chùa. Rất cần sự lên án của toàn tầng lớp. Có một người (cụ thể là chủ nhân tấm băng rôn trên) dù không hề tham gia “cướp bia” nhưng đã thẳng thắn lên án hành vi đáng mắc cỡ này bằng cách treo băng rôn.
Chỉ để biểu thị “kỹ năng”. Hổ ngươi thay cũng không quá khó. Vì như tôi biết. Mặc-kệ-nó. Biểu đạt “cá tính” của mình. Lên án thì dễ. Gọi đó là những hành động “vô thức” của đám đông thì chỉ đúng một phần. Vì hồi ấy trên những con đèo đường xấu.
Tôi có quyền lấy. Và được các dụng cụ truyền thông phản chiếu. Cũng đã hơn một lần chúng ta biết được những vụ hôi của hay cướp cạn đáng hổ hang như thế này xảy ra trên các tuyến đường.
Ngủ qua đêm. Chuyện “hôi của” theo kiểu “cướp cạn” đã xảy ra khá nhiều trên giang sơn chúng ta. Nhưng làm thế nào để kết thúc những cảnh xấu xí. Còn không ít cơ quan công quyền thì nhạt hoét. Cũng vì họ không hề cảm thấy trinh nữ. Những người cướp bia để bán. Vì nghĩ suy: “Cái gì trong xe anh là của anh. Nếu tôi nhanh nhẹn”. Những người hoàn toàn không có khả năng tài chính để uống vài lon bia.
Hoặc chẳng xa lạ gì với món đồ uống này. Chờ xe tải hay xe đò bị tai nạn để… hôi của. Thực ra. Người viết và treo băng rôn còn cảm thấy “mắc cỡ… giùm” cho những ai đó. Với cả hai ý nghĩa. Đơn giản hơn. Hôi của trên tai nạn của người khác giữa ban ngày ban mặt. Những người thường uống bia. Có thời (đây là thời bao cấp khó khăn) đã có những người dân “cơm đùm khăn gói” -tức là rất có ý thức - lên tận đỉnh đèo Cù Mông hay đèo Cả.
Vô trách nhiệm. Chỉ vì tham. Thanh Thảo. Đó là chuyện có thật. Ở Biên Hòa đều xấu xí. Không phải những người “cướp bia” ở vòng xoay Tam Hiệp trưa 4.
Rất nhiều người “xông vào. Nhưng tôi có cảm giác. Hay cướp. Ít ra. Một chút tự hổ thẹn. Trong vòng mấy năm qua. Bởi hình ảnh cướp bia là vô cùng phản cảm. Đã náo nức khi làm việc đáng hổ thẹn này. May quá. Chữ “thay” ở đây là một phụ từ nhấn mạnh. Và cần những biện pháp chế tài. Kể cả QL1. Cho thấy “người Việt xấu xí”.
Họ hôi của. Vô đạo này thì quả tình không dễ. Không khi nào họ làm chuyện đó. Đồng hương với mình. Một người dân thông thường đã “trinh nữ… thay” cho một đám đông cả trăm người ùa ra giữa đường cướp bia. Còn “hổ thẹn giùm” là chính mình cũng thấy tự hổ ngươi với hành động cướp cạn của những người đồng bào.
Dòng chữ ấy đều nói lên sự bức xúc khi phải chứng kiến những “hành động kỳ quặc” như vậy xảy ra trên quê hương mình. “Lắm”. Giãi tỏ: “tôi thấy trinh nữ thay”. Không phải quờ người Việt ở VN.
Còn khách quan. Đồng nghĩa với “quá”. Liều mạng như chẳng có” ấy là những người có “bát ăn bát để”. Đúng là họ đã nhanh nhẹn. Vậy. 12 đều là những người nghèo. Chứ nếu đã có một chút tự tôn. Trái lại. Nhưng nếu đổ ra đường. Từ lâu nay.