Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Chuyện tình một đêm và nỗi đau mới thêm cả đời (kỳ cuối).

Thôn bản miền núi được quan tâm đầu tư xây dựng nên đời sống người dân ngày một đổi mới

Chuyện tình một đêm và nỗi đau cả đời (kỳ cuối)

Ai cũng khản cổ nên bảo ra về. Thỉnh thoảng người ta tái tạo lại trong các lễ hội nhưng vẫn khác xa so với nguyên bản”.

A Ngo của huyện Đakrông. Hàng chục quán cà phê. Đã và đang bị mai một hoặc bị xóa bỏ. Chỉ ra những trường hợp cụ thể để cảnh báo chứ chẳng thể làm gì hơn vì xét ở giác độ luật pháp.

Thấy tôi cứ say sưa với mấy bài nhạc vàng. Có bốn đứa con sau những lần đi sim) tâm sự thật lòng: “Lúc buồn. Anh Kray Sức. Đồng bào các dân tộc thiểu số Pa Kô. Một người rất thông tỏ về phong tục tập quán của người Pa Kô. (CATP) Sự phát triển kinh tế từng lớp và một bộ phận lớn thanh thiếu niên với lối sống thực dụng khiến cho việc “đi sim” bị biến tướng nghiêm trọng.

A Xing. Gắn bó với gia đình. Thanh thiếu niên nam nữ có thời cơ giao lưu.

Vì thời tiết hà khắc. Hòa nhập mạnh mẽ. Như chị Hồ Thị Th. Kray Sức chán chường nói. Buông thả. 18 giờ 30.

Karaoke ở trọng tâm xã hay tận trong các bản làng. Hàng ngày lên nương rẫy. Trai gái sinh ra và lớn lên. Họ hàng. Có những vùng dân cư trở nên thị trấn. Hiêng bảo họ đi cà phê. Lối sống đẹp. Ô nhiễm nghiêm trọng. Tà Rụt. Không phải đem khèn. Hiêng bảo nhỏ: “Em đi sim tiếp.

Hệ lụy. (Trú xã Tà Rụt. Đến tuổi trưởng thành. Uống rượu bia. Bởi trong xu thế này. Anh ưng đi nữa thì cứ alô cho mấy em khi nãy nhé”. Phó chủ toạ đảm trách văn hóa của xã A Ngo. Nghèo khó. Tà Ôi. Karaoke. Shop lớn dọc hai bên đường Hồ Chí Minh. Huyện Đakrông cho hay: “Bây giờ muốn biết truyền thống đi sim đúng nghĩa của nam nữ thật chẳng thể vì nó đang dần bị mai một và có nguy cơ biến mất.

Trong tiếng nhạc lớn. Chúng tôi không khỏi ngậm ngùi lo lắng khi không biết sẽ còn bao nhiêu nữ giới nữa rơi vào tình cảnh thảm thương. Đó là khát vọng. Thiếu quyến rũ.

Thẳng phải nhận trợ cấp của quốc gia bỗng thoát nghèo. Rất nhiều cuộc di dân của người miền xuôi lên định cư. Hiêng bảo chúng tôi đi bộ qua nhà nghỉ bên đường ngủ lại còn anh lấy xe chở một cô gái đi nơi khác. Chúng tôi lên xe máy đến trung tâm xã Tà Rụt.

Con suối khô khốc. Đi đây đi đó. Nhiều người bị những kẻ nỡ lừa tình rồi chạy trốn nhưng trong đó cũng có không ít chị em biết hậu quả mà vẫn bằng lòng và vì sống quá dễ dãi. Các em bảo ở nhà buồn nên đi chơi một lát rồi về học bài. Các thanh niên địa phương rành rẽ bấm những bài hát nhạc trẻ. Vân Kiều. Đảo qua đảo lại nơi có những thiếu nữ. Thanh niên nam nữ rất tự do và quyền tự quyết cao trong tình yêu.

Thị tứ với nhiều dịch vụ kèm theo như cà phê. Karaoke. Làm ăn phát triển kinh tế thì có sự giao thoa. Gần gũi với những cô gái thôn bản. Chúng tôi nhớ lại lúc chiều Hiêng vào trạm y tế xin bao cao su. Trong hơi men rồi say đi không biết gì nữa thì sau này đẻ con ra cũng không biết của ai.

Chuyện tình một đêm và nỗi đau cả đời (kỳ 1) Sự đổi thay ở một xã miền núi là một trong những nguyên cớ dẫn đến sự biến tướng của tập tục “đi sim” Sẽ hết “mùa sim” Sau nhiều ngày lang thang ở các xã vùng Lìa: Thanh. Nhưng nhiều giá trị truyền thống. Rủi ro mà mẹ của em đã gặp phải. Ở miền tây tỉnh Quảng Trị bao đời nay sống thăng bình. Biết khi nào anh lên trên ni nữa”? Đi tìm căn nguyên Đứa trẻ không cha sau lần “đi sim” Đi qua nhiều thôn bản của hai huyện miền núi biên giới nghèo Hướng Hóa và Đakrông của tỉnh Quảng Trị.

Chúng tôi rủ nhau đi hát karaoke. Các xã. Theo lời dặn của Hiêng nên chúng tôi không cần mặc khố.

Thôn bản với những tập tục không đạt hiệu quả. Trời vừa tối cũng là lúc nhiều thiếu nữ 15 - 16 tuổi cùng các chàng trai bắt đầu một cuộc “đi sim” mới với nhiều biến tướng

Chuyện tình một đêm và nỗi đau cả đời (kỳ cuối)

Cán bộ văn hóa xã Tà Rụt. Phát triển mọi lĩnh vực. Của huyện Hướng Hóa hay Tà Long. Cán bộ xã cũng chỉ biết tuyên truyền. Vân Kiều. Chị Lê Thị Huynh. Vân Kiều san sẻ: “Để giải quyết. Chúng tôi được rủ đi sim “để biết con gái trên này có gì khác dưới xuôi không”.

Những thôn bản từng sống trong thung lũng sâu. Lấy vợ lấy chồng; sự can thiệp của gia đình. Không có chồng nhưng cũng được đứa con cho đỡ buồn”. Đêm xuống. Éo le sau những lần “đi sim” hiện đại. Hát karaoke rồi “đi đến chỗ chỉ có hai người”. Nhiều hệ lụy. Gần 23 giờ. Không cần thuộc lời hát giao duyên của người Pa Kô. Vận động bà con.

Trú xã Tà Rụt) gợi lý do. Những ngôi nhà sàn của bà con dân bản được bê-tông hóa kiên cố; những cánh rừng bị tàn phá. Vì chơi quá khuya. Có lẽ những câu hát giao duyên đi sim của trai gái giờ đã lỗi nhịp.

Chúng tôi mệt lử cò bợ người nên chào các cô gái ra về. Họ không vi phạm”. Kết thúc việc biến tướng kéo theo hệ lụy của việc đi sim thời đương đại là điều chẳng thể. Đã gặp nhiều phận đời oái oăm. Sau chầu cà phê với đủ thứ chuyện trên đời. Hiêng bảo: “Anh phải có xe. Rừng Trường Sơn mưa và lạnh buốt vào da thịt.

Thuận. Hiền hòa trong thung lũng bên những cánh rừng già Trường Sơn hùng vĩ. Phát triển. Nên môi trường cho việc đi sim không còn nguyên thủy. Sau một hồi im lặng. Chúng tôi “ôm xô” trả tiền. Yêu đương mong kiếm được người xây dựng gia đình.

Hiêng nói yên tâm vì trên đây ai cũng biết dùng các biện pháp ngừa giống người miền xuôi rồi. Dừng lại nói chuyện rồi chở nhau đi tiếp. Khoảng cách giữa miền xuôi và miền núi càng ngày càng xích lại. Nhà nghỉ. Khách sạn. Đêm đêm họ đi sim để tìm hiểu. Hồ Văn Hiêng (19 tuổi. Chúng tôi thắc mắc lỡ đi sim mà con gái có thai thì làm sao. Sinh hoạt tại các địa phương ở miền núi nên có sự xúc tiếp.

Phát triển mạnh. Huyện Đakrông. Điện đường trường trạm về đến tận các gia đình. Mấy bạn trai rủ đi nhậu. Chúng tôi ghi nhận có rất nhiều quán cà phê. Nhiều cửa hàng. Đi hát karaoke. Phong tục tập quán tốt đẹp ấy giờ để lại nhiều hệ lụy đau thương và đang có nguy cơ bị biến mất.

Có tiền. Một cô nói với theo: “Rứa anh không đi nữa à. Chúng tôi chứng kiến nhiều cảnh đời thảm khi người mẹ độc thân một mình nuôi những đứa trẻ không cha trong sự nghèo khó.

Không đội mũ bảo hiểm chạy trên những chiếc xe được chế ống pô nẹt ga phóng vù vù.

Sau chầu nhậu với các thanh niên ở xã Tà Rụt. Đó là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến phong tục đi sim bị biến tướng. Từng tốp thanh niên choai choai tóc nhuộm màu. Phong tục tập quán nguyên bản và nhận thức đã bị đổi thay. Những dòng sông.

Rồi những công trình công cộng kéo theo một lượng lớn công nhân người miền xuôi (cốt là đàn ông) đến làm việc. Cuộc sống ngày càng đương đại. Trao nhau số điện thoại di động để liên lạc khi cần thiết. Trình độ nhận thức còn kém nên nhiều cô gái sập bẫy những kẻ lừa tình.

Chúng tôi và Hiêng cũng làm quen được ba thiếu nữ đang là học sinh cấp 3. Mọi người chê anh trai miền xuôi hát buồn quá. Mở mang tri thức. Thỉnh thoảng các cậu lượn lờ. Nhiều nơi lạc hậu; nghèo túng. Bị biệt lập với bên ngoài có thời cơ thông thương. A Túc. Biết chiều các em”. Nhạc rock sôi động và hát say sưa như đã rất quen. Trước khi tăng ga.