Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Thói “đỏng đảnh“ của một thêm người nữ giới đẹp

Chị không đẹp theo tiêu chí người mẫu, hoa hậu, nhưng vẻ đẹp của chị cũng khiến nhiều người ngơ ngẩn. Một bộ mặt sáng sủa thông minh, thân hình cân đối, đặc biệt là cặp mắt. Nó trong vắt, nâu hạt dẻ, ánh lên đầy vẻ sắc sảo nhưng cũng hết mực thơ ngây nữ giới – một thứ “đặc sản” mà đàn ông rất thích.

Anh cũng là đàn ông, nên dĩ nhiên là anh thích chị. Thích đê mê ngay từ lần gặp trước nhất và đặt kiên tâm phải trở nên chồng chị bằng được. Để khi đã toại nguyện rồi, anh mới vỡ mộng…

Chị đẹp và thông minh, được nhiều người ngợi khen điều đó nên đơm chị tự mê hoặc mình. Chị cho rằng người đời này, ít ai sánh kịp chị cả về tài và sắc. Và hẳn nhiên là chồng chị cũng vậy. Việc anh lấy được chị là niềm may mắn lớn nhất trong đời. Anh cần phải hàm ơn chị về điều đó.

“Đàn bà xấu thì không có quà, còn phụ nữ đẹp có quyền bồ bịch mà vẫn được chồng yêu” Không biết chị đã được chứng kiến trường hợp nào đúng như thế chưa, nhưng chị tin như đinh đóng cột là vậy. Chị có bồ, chẳng ai xa lạ, chính là bạn thân của hai vợ chồng. Một người ngày xưa cũng mến mộ chị, nhưng chậm chân hơn anh.

Câu chuyện sảy chân bại lộ, anh tha cho chị, như từng lượng thứ biết bao lần thói đỏng đảnh đàn bà của chị. Lượng thứ mà những tưởng rằng, người đàn bà thông minh như chị sẽ biết rút kinh nghiệm. Nhưng không, chị lại sảy chân lần nữa, cũng với một người bạn khác của anh.

Vợ chồng cãi nhau một trận, chị huỵch toẹt với anh rằng: việc chị - một người vừa đẹp vừa sáng dạ lấy anh - một gã đàn chả có gì nổi trội, đã là ban ơn cho anh rồi, vậy thì anh phải biết trả cái ơn đó chứ. Bằng việc vẫn yêu thương chị, kể cả khi bị chị cắm trên đầu vô số cái sừng.

Anh đưa đơn ly hôn, chị điềm nhiên ký: “Đừng cư xử như một thằng ngốc, kẻo rồi hối không kịp!”

Bố con anh dọn về nhà nội ở, nhường lại cho chị căn nhà để thênh thang với những mối tình của mình. Chỉ vui được một thời kì, rồi chị hiểu cái thênh thang độc nhất mà chị đã có, đã đánh mất – đó là tình anh. Còn lại căn nhà, những mối tình sau này đều chật hẹp đến nhạt, nhỏ bé đến ti tiện. Chúng nhanh chóng làm cho chị chán, muốn sống lại những ngày xưa chồng vợ.

Lạ một nỗi chẳng ai ủng hộ “kế hoạch quay về” của chị, kể cả anh, đứa con trai độc nhất vô nhị lẫn gia đình ruột thịt của chị. Chị khóc lóc, kêu ca, dọa tự sát, nhưng họ chỉ cười. Vì họ quá hiểu, chị như đứa trẻ cả thèm chóng chán, muốn gì phải đòi bằng được sao đó lại rẻ rúng ném đi.

Anh có mối quan hoài mới, người đàn bà không xinh bằng chị nhưng khôn ngoan hơn chị.

Minh Minh