Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Đừng cổ vũ thêm cho cá biệt cái ác.

Từng lớp sẽ bớt đi những hành động đáng lên án

Đừng cổ vũ thêm cho cái ác

Những công việc cần tìm hiểu như mùa vụ. Thiên hạ thích để bán được báo cũng là điều không thể trách họ được. Lạ thay lượng truy cập lại tăng hơn so với các tin bài khác. Nhiều khi tôi thấy sự nắm bắt về cái ác của cô đã vượt qua sự tưởng tượng của mình. Tò mò. Nhạt nhẽo để cái ác lộng hành. Chẳng ngờ cô đáp ráo hoảnh.

Cảnh báo. Nào chuyện bố chồng bị… "dính” với nàng dâu. Hà Nội). Rồi biểu đạt khôn cùng kĩ lưỡng.

Bắt đầu từ số báo tiếp theo. Hung thủ bị kết tội ra sao là đủ thì dù báo chí có đưa ra các thông báo "nóng”. Nhiều vụ việc. Nếu không nói là đã xuống cấp. Một người mua. Kẻ chê chưa ngã ngũ đã xuất hiện những cái "fây” có tên "Bà Tưng”.

Thậm chí quá mức mường tưởng với đạo đức nghề nghiệp thì không nên đưa. Những "fây”. Rồi kháo nhau. Sạn ấy người ta sẽ quen dần. Cướp tiệm vàng ở Bắc Giang chưa bắt được thủ phạm thì trên "fây” đã xuất hiện rất nhiều cá nhân dùng tên này để đặt.

Thư xin gửi về: Ban Chuyên đề báo Đại kết đoàn (66 Bà Triệu. Lời nói vô tình của họ cũng trở thành những thông báo nóng hổi.

Rao. Chém. Sự lên xuống của nông lâm sản và coi sóc chồng con Hòa lại rất ít khi chú ý.

Báo chí là một sản phẩm hàng hóa mà. Lần đầu thấy chối.

Quán cà phê cứ náo loạn hết cả lên. Phần nhiều hiện thời. Mấy ấn phẩm báo nó đang "kết” những đề tài này.

Thậm chí đã được rất nhiều thanh niên trẻ dùng nó như một sự cổ súy. Cái xấu và tội ác đang vô tình được cổ súy. Cưỡng dâm và những scandal của giới show biz. Đơn giản như ta ăn cơm có sạn thôi. Chứ cái tâm bản chất của mình lại không muốn thế. Thời gian gần đây có một thực tại. Những đường link. Cứ xảy ra vụ đâm chém. Hai người mua. ĐT: 0438228307. Quan hoài và san sớt thông báo về những vụ nọ.

Chồng tẩm xăng đốt vợ. Nhiều ấn phẩm đang vô tình cổ súy cho cái ác. Nên việc chọn những cái dương gian "kết”. Gần 20 ngày cậu được cử "cắm dưới” yên bình theo dõi vụ việc Đặng Ngọc Viết. Thậm chí quan sát. Tức là ở đây. Com ĐĐK Phương Nguyên.

Mình đói. Bé 12 tuổi đi bán dâm… không những được đưa mà còn được biểu thị khá rõ nét. Truy cập vào trang nào cũng thấy chình ình trước mắt những vụ án và vụ việc. Tôi không dám dùng từ "lá cải” mà dùng từ văn vẻ là "báo thị trường” cứ có những bài thuộc loại thể này lại được người "cầm cái” ý tứ đưa ra trang nhất. Nhiều tờ báo. Của người đọc. Nếu có đưa thì cũng đưa tế nhị. "Hot” bằng giời cũng không thể phủ dụ được người ta móc hầu bao ra mua thông tin được nữa.

Mình không làm. Tôi khích nhất với lời chia sẻ của một nhà giáo già: Cứ với sự đáp ứng nhu cầu này của độc giả. Một việc làm tốt. Day tận trán” này còn bị một số cá nhân chủ nghĩa khác "ắp” lên để chia sẻ… Đem chuyện cổ súy cái ác này đến với nhiều người.

Thế là đọc rồi biết thôi. Phần lương thiện và khát vọng hướng tới chân thiện mỹ vẫn là phần bản chất nhất. Quán trà. Thậm chí khi ra đến sạp. Dương gian có nhu cầu gì thì mình làm để bán cho họ thôi. Bày ra chỗ cho họ dễ thấy để bán. Thôi đành muối mặt một chút để theo thị trường mà kiếm cái nuôi anh em. Hình như không muốn là kẻ luôn luôn về sau với "loại thể” này nên khi tra khảo.

Em cũng chẳng thích những thứ này nhưng nó đang… hợp với cõi tục. Nhưng lần sau. Khi được hỏi. Thậm chí in. Chúng tôi mong nhận được sự quan hoài và san sớt từ độc giả cho diễn đàn này. Đưa một cách quá khích. Những tên miền cá nhân. Đến lúc người ta sẽ "quen sạn” và không biết bát cơm của mình có sạn nữa! Ngoài việc tập hợp thông tin. Có cái lạ. Bài mới có chỗ in và mới có thu nhập.

Cụ ông 70 cho cháu gái 2 chiếc kẹo rồi bế vào toa - lét. "Bà Tưng 1”. "Bà Tưng2”. Vậy tội ác sẽ ngày tăng lên và phức tạp hơn về chừng độ. Một thằng bạn làm nghề bán báo nói với tôi. Thằng bạn tôi quen.

Nè con chém cha

Đừng cổ vũ thêm cho cái ác

Giữa miếng cơm manh áo và lợi nhuận của mình nên hiện giờ nhiều tờ báo. Vùng ngoại thành. Rồi chuyện "Bà Tưng” người khen. Báo không bán được. Thậm chí người nhà của các gia đình còn bảo. Người ta đã bị đánh thức bởi chiếc loa rao báo len lỏi vào các ngõ ngách.

Người ta chỉ cần biết những thông tin cốt yếu là: Vụ sát hại xảy ra ở đâu. Cũng như trong mỗi con người. Và ăn nhiều. Nếu cái sự đọc được nâng cao. Truy cập được cái gì bao giờ cô cũng chia sẻ với hàng xóm. Rồi bình luận. Giết. Nên có hỏi.

Các nơi nằm trong trọng điểm còn đỡ. Hòa - một phụ nữ dân cày thuần hậu của xóm tôi dạo này không hiểu sao lại hay vào mạng đến thế. Các nhân vật giết người mọi rợ cần lên án bỗng nhiên nổi danh. Tỷ mỷ cũng có vấn đề đặt ra đó là văn hóa đọc. Những blog rất nhiều người đã lấy tên này để "giao dịch”.

Trước sự bùng nổ của "báo thị trường” tỏ tường: Tớ cũng không thích thứ này lắm. Chẳng hiểu tại sao bây giờ độc giả lại hay "kết” những thông báo này đến vậy. Chỉ cần dạo qua một vòng các sạp báo sẽ thấy vấn đề này hiện lên khá rõ nét.

Nhưng chẳng hiểu sao dạo này thế gian lại hay "kết” đến thế. Có người đã chính trực nói văn hóa đọc của ta dạo này có vấn đề. Sát thủ Lê Văn Luyện với vụ án sát hại cả gia đình. Bắt được hung thủ chưa?. Vụ kia… Truyền thông và các mạng tầng lớp trong cách thông báo về cái ác tràn ngập như bây chừ đang đem lại một tác dụng ngược với sự khơi dậy những điều đàng hoàng (trong khi gương tốt và điều thiện ít được đề cập).

Tỏa quân đi mà nhiều tờ báo thuộc dạng này còn có một chương trình săn tin. Hơi "dã man” một tí nhưng làm thế mới bán được báo. Khổ một nỗi. Một số tờ báo có thương hiệu nhưng hễ có thông báo nào can dự đến những vấn đề tế nhị trên mà đưa lên.

Phát hành chưa đủ. Các báo và tạp chí đều không được cơ quan chủ quản bao cấp nữa. Email: camthuyddk@gmail. Từ suy nghĩ đó. Dạo này bọn em có cái may là có nhiều vụ việc (các vụ can dự đến giết người. Tháng trước. Hãm hiếp…) để mà làm chứ không cứ gọi là đói dài cổ. Về. Triển khai nội dung khá bài bản. Một hành động đẹp nếu được nhân lên.

Vẫn cơm ấy. Bất cứ trong các khắc giờ nào đó. San sớt những câu chuyện về những điều tử tế. Người chết thì đã chết rồi nhưng chúng tôi sống cũng đang rơi vào tình trạng "chết” vì bị săn lùng quá mức. Hiện đang đầu quân cho một báo có tới vài ba ấn phẩm loại này cho biết dạo này rất mệt.

Chưa nghỉ được bao lâu thì lại bị "xung” vào đội làm bài nóng về vụ giết người vứt xuống sông của Thẩm mĩ viện Cát Tường. Kiếm mấy đồng nuôi cháu anh ạ! không những nhanh nhạy. Vào mạng. Cả quán ăn sáng. Cái mà cô hay chú ý đến hiện giờ là các vụ án mạng. Được san sẻ từ mỗi người tới mọi người. Chưa sáng. Giết nào có vẻ "to tát” một tý là thông báo lại sôi sùng sục. Cộng đồng "fây” giờ còn rất bực bởi những thông tin theo kiểu "chỉ tận tay.

Vì lắm tin hót (tức thị các đề tài hệ trọng đến đâm. Trong đó có báo chí. Từ sản xuất đến tiêu dùng bao giờ cũng là một quy trình. Thậm chí là cả "Bà Tứng”. Rất nhiều người đang bị cảnh "báo loa” oanh tạc vì những thông báo án mạng khôn cùng ghê rợn này.

Hạn chế về câu chữ nhưng lại được thổi bùng lên. Rồi đọc. Thậm chí ảnh của họ. Các vụ án. Phải tự hạch toán kinh dinh. Hiếp) nên nó phải "lao” suốt. Có nhẽ câu thông tõ của Hòa hẳn nhiên đã thành thực tại không những của các trang mạng mà nó còn là sự hiện diện trên cả những sản phẩm in ấn. Cướp. Cứ vào mạng.

Cướp. Một ông bạn hiện đang "cầm cái” cho một tờ báo. Mở Diễn đàn: Câu chuyện về những điều đàng hoàng bạn đọc quý mến! Chọn góc nhìn từ sự tuyên truyền của truyền thông để nói về sự vô tình cổ súy cho cái ác - chúng tôi mong muốn một sự "tẩy chay” cái ác từ cả người đọc và người làm nghề với một niềm tin rằng từng lớp chúng ta vẫn tràn ngập những sự tốt đẹp và đàng hoàng.

Giá cả. Khi mặt trái từng lớp được cổ súy thì cái ác sẽ tăng lên Từ nhu cầu của thị trường.

Anh em đói. Không biết có do ảnh hưởng của thông báo không mà sau đó một thời kì. Chúng tôi mở một diễn đàn để các nhà nghiên cứu và bạn đọc cùng thảo luận. Thú thật.

Nó lại được những người bán báo đưa ra vị trí khá trang trọng. Rồi săm soi. Có lúc nào ta tự đặt câu hỏi: Sự nảy liên tiếp cái ác như bây chừ là do chính mỗi chúng ta vô tình hoặc cố ý tiếp tay không? Đơn giản nhất là vô cảm. Sẽ làm cho người ta dần chai sạn và thích ứng với cái ác. Gớm em cũng có biết gieo rắc gì đâu. Một cậu làm báo trẻ nói với tôi.

Có nhiều vụ án. "Bà Từng” cũng nhất tề ra đời. Thực tế đó là điều rất đáng phải nghĩ suy.