Do ca sĩ ruột của mình hát hay trong những chương trình mình tham dự biên tập
Chúng ta có thể dễ dàng chọn ra từ kho nhạc xưa những tác phẩm mang đầy hơi thở đương đại. Câu chuyện cá nhân. Trở lại thời kỳ đầu của tân nhạc Việt Nam. Tôi có nghe một vài ý kiến cho rằng nhạc sến đơn điệu. GIÁ TRỊ XUYÊN thời kì Ngược dòng lịch sử. Nhưng chuẩn xác là như vậy: Âm nhạc của các ban nhạc rock quốc tế lại có nhiều nét tương đồng với ngũ cung Việt Nam.Chỉ thay xúc cảm. Cá nhân tôi là người viết nhạc. Thuở ấy. "Nhân diện bất tri hà xứ khứ; đào hoa y cựu tiếu đông phong" thì bao nhiêu năm nữa cũng vãn nguyên vẹn giá trị.
Có nhạc sĩ luôn tìm cách đưa một cái gì đó mới mẻ vào tác phẩm. Quạt giấy. Nhà nhà đã có quạt máy. Hay nói từ một góc độ khác nữa. À mà còn! Còn một đỉnh cao nữa: nhạc của mình được công chúng chế lại để hát. Nếu nói cũ xưa. Không ít nhạc sĩ đã bị đánh giá là lai căng.
Làm giám khảo… thì thôi tôi không bàn. Chơi nhạc theo kiểu Tây - cái mà chúng ta gọi là "xưa cũ" giờ.
Tẻ nhạt. Nếu 30 năm sau khi tôi chết mà khán giả vẫn hát nhạc của tôi thì chẳng còn hạnh phúc nào bằng. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài hợp âm La thứ (Am). Đối với giới sáng tác chúng tôi mà nói thì âm nhạc không có mới. Vọng ngoại khi sáng tác theo phong cách Tây. Tôi không chê bai gì chúng.
Tốt. Những con đò lãng mạn sẽ được thay bằng những cây cầu an toàn hơn.
Kiểu như "Em ơi nếu mộng không thành thì… thôi"
Chỗ kia lạ một tẹo rồi chung cuộc chẳng nhận ra ai với ai.Một trăm năm sau thì tiếng mưa vẫn thế và trong tâm cảnh ấy tiếng mưa vẫn không thể vui. Thập niên 1920 của thế kỷ trước cái dòng nhạc "xưa" ấy là sự kết hợp giữa âm nhạc cổ truyền và các điệu thức phương Tây. Miễn tác phẩm rốt cuộc đủ hay để sống trong lòng công chúng.
Đâu phải tự nhiên mà nhiều rocker lại đi học hát. "Tìm đâu thấy bóng hình người em yêu dấu; chỉ còn thấy hoa vàng rụng rơi trước sân". Còn những giếng làng. Tôi chỉ có một ước mong nhỏ bé là âm nhạc của tôi sống được trong lòng khán giả một cách tình nguyện. Âm nhạc văn minh đương đại gì đó mà nhạc của mình chỉ chơi được trong chương trình do chính mình làm.
Tạo nên phong cách biệt lập thì đó chính là nhân kiệt của người nghệ sĩ chứ không phải chỗ này mới một tẹo.
Mi bảy (E7)… Nhưng chính ở chỗ chỉ có vài hợp âm cơ bản như vậy mà các tác giả xưa đã viết được cả ngàn bài hát khác nhau.
Nên chăng chúng ta bỏ ngũ cung đi để chơi new age? Nói cũ nói xưa. Tôi chủ trương là sao cũng được. Tôi nói chế lại chứ không phải đặt lời mới. Học chơi nhạc cải lương. Rê thứ (Dm). Chẳng có cũ - cũ mới do quan niệm và xu hướng sáng tác của mỗi người.
Nhưng dù mới viết vẫn cũ mất rồi bởi hôm nay chúng ta đang ráng có nước máy sạch cho mọi người. Tiếng mưa có vui bao giờ". Không hợp với thời đại và nên bỏ đi.
Đâu là mình. Nhưng cũ là cũ thế nào khi những điệu thức ấy vẫn được dùng cho đến tận hôm nay ở phương Tây và cả ở ta? Xét từ góc độ ca từ. Phải chăng chúng ta nên xếp nhạc cổ điển bác học vào bảo tàng để nghe contemporary (hiện đại) hay world music? TÀI NĂNG NGHỆ SĨ Kỳ thực.
Nhiều người khác chọn cách giữ nguyên mọi thứ. Còn như những tác giả đỉnh cao. Nhạc sĩ VŨ QUỐC BÌNH ( THÀNH NHÂN ghi). "Đời từ muôn đời. Nghe rất trái khoáy.