Số đơn chiếc
Tôi sống nuôi ba má mong bố mẹ khỏe là tôi vui. Thế thôi. Anh thì sao? - Việc diễn của tôi không ảnh hưởng. Tôi bị vô cảm khi người ta chỉ trích. Tôi thích là ngọn cỏ dù sống dưới thấp nhưng được nhiều người thương quý chứ không muốn vươn lên trời cao để mà đối diện với sự cô đơn.Anh thừa hưởng những tính cách nào của ba mẹ? - Tôi có giọng nói giống mẹ. Ai chứ tôi ai càng nói tôi thấp tôi càng mừng. Ý của tôi là giá như anh có thể tiết chế hơn. Cả cuộc thế tôi là một sự áp lực khôn xiết kinh khủng. Tôi chả biết nói với bạn sao nữa. Tôi có tư duy sáng tạo của tôi. Trong thế cuộc của tôi không dám chửi một ai. Một nền văn hóa khác thì tốt hơn. Xuề xòa. Bà người Bắc nên cá tính.
Một mình tôi ở với ba mẹ. Tôi là nghệ sĩ thì thỉnh thoảng phải mang đến cho người khác niềm vui. Tôi sợ đi nước ngoài lắm. Ngày xưa họ nói tôi có vệ sĩ. Nói tôi không được giáo dục chỉn chu là sai trái Nghệ thuật cho phép người nghệ sĩ phiêu linh và sáng tạo. Đôi khi trời nóng tôi mặc áo ba lỗ và gồng lên để mọi người thấy sự tập tành của tôi vì ngày nào tôi cũng tập. Chứ nói tôi không được giáo dục chỉn chu là sai lầm đó nha.
Tôi thấy mình là người biết lo cho ba mẹ. Tôi cần lao nghệ thuật đâu phải đứng một chỗ hát đâu
Biệt thự này kia đắt tiền lắm nhưng bản tính tôi rất bình dân. Họ đổ xô đi xem. Ba mẹ tôi làm giáo dục còn tôi là người hát và viết nhạc.
Tôi mới ra hai album để mọi người thấy tôi không ngừng hoạt động ca hát. Tôi phải nhảy. Phải diễn để người ta vui. Ông Trời may mắn cho tôi sức khỏe hơn ngày xưa do tôi biết giữ tư thế.
Với tôi thì không có số âm. Ba tôi hiền hiền. Tôi chỉ biết sống trọn đạo. Tiết trinh đời trai mà… (cười lớn) Anh định bao giờ thì lập gia đình? - Do số. Hẳn nhiên tôi chẳng thể nào cày như ngày xưa được. Gia đình tôi có 4 người thì 3 người lấy vợ lấy chồng hết cả còn tôi thôi. Bạn có biết những người lên đồng không?.
Ngày xưa Micheal Jackson nhảy thì tôi đem điệu nhảy ấy những năm 1990 ra Hà Nội diễn hàng trăm sô. Thỉnh thoảng mọi người cứ bảo tôi nhảy.
Tôi không đụng chạm đến ai. Vướng víu hay giáo điều nhưng có vẻ như nó thích hợp hơn với một nơi khác. Ba mẹ chẳng may có chuyện gì tôi chả biết sống với ai. Nếu tôi không nhảy nhót làm sao tôi viết “Anh Number 1”. Ba tôi năm nay 93 tuổi.
Anh có theo dõi sự việc này không và ý kiến của anh thế nào? - Ai chửi nhạc sến tôi chả thích.
Tôi là người có đạo đức Thời buổi kinh tế khó khăn nhiều ca sĩ bị rơi vào tình trạng ế sô. Một số nghệ sĩ gần đây có lên tiếng về dòng nhạc sến
Chỉ sợ một lời nào đó mình nói đúng nhưng người ta sẽ buồn. Người tốt. Tôi là người duy tâm.Duyên trời thôi. Ví dụ có người bảo “Ôi thằng này hát nhạc rẻ tiền”. Những ảnh người ta đưa ra trên facebook tôi đâu có phai mòn đi sắc theo năm tháng. Ai khen tôi càng quý thêm. Ý bạn là tôi nghiêm trang hơn một tẹo đúng không? Nhưng tôi mà giống người khác thì Ngọc Sơn đâu phải là Ngọc Sơn nữa.
Nói chung tôi là người có đạo đức. Tiết trinh đời trai mà. Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện! giang sơn. Sau một thời kì bảo quản Trinh tiết đời trai giờ tôi cũng chả cặp với ai.
Nói xấu mình này nọ. Phải khỏe. Ưng ý và cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống “độc thân vui vẻ” hiện tại? - Tôi chưa chắc đã hạnh phúc. Bởi sự nổi loạn thỉnh thoảng khiến ta thỏa mãn vì được là chính mình không ràng buộc. Diễn phải đi thôi chứ đi là tôi nhớ nhà lắm.
Người ủng hộ kẻ chê. Tập người tôi đẹp lắm. Thưa anh? - Nổi loạn cũng tốt. Anh ưng ý. Không. Tôi phải hát. Nhưng có lẽ nhiều nhân tình tiếng hát của anh mong muốn giá mà anh giống cha – một đay đả thì hình ảnh Ngọc Sơn đã khác? - Tốt nhất bạn không nên hỏi những câu như thế này. Sâu sắc và thương con.