Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Cám cảnh nhà nghèo lo đồng đã làm mới phục cho con.

Ông bà xưa có câu “tiền nào của nấy”, nhưng có nhẽ câu nói đó sẽ không vận dụng được vào đồng phục học sinh ở một số dài

Cám cảnh nhà nghèo lo đồng phục cho con

Đằng này, giá đồng phục tăng nhưng chất lượng lẫn mẫu mã lại không được đảm bảo. Mình không lo nổi cho cháu, mà thấy cháu dùng đồ cũ thì rất thương”, anh Tân san sớt.

Cô Huỳnh Thị Bực - Hiệu trưởng Trường tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt, một trong những trường khó khăn nhất ở quận 5 cho hay, học sinh của trường giao hội con em gia đình cần lao nghèo khó của địa bàn. Bỏ ra số tiền lên đến mấy trăm nghìn, thậm chí có những phụ huynh phải bỏ ra cả triệu đồng tiền đồng phục, nhưng chất lượng thì nhiều khi không được như ý.

Đề cập đến quy định về đồng phục, ông Nguyễn Hoài Chương - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, vào đầu năm học 2013-2014, Sở đã có hướng dẫn cụ thể đến các trường về đồng phục cũng như quần áo thể dục, giày dép… Những đơn vị thực hành không đúng, Sở sẽ tiến hành rà, nhắc nhỏm.

Đồng phục được thiết kế riêng cho từng trường nên không nói ra thì phụ huynh cũng hiểu rằng chỉ có thể mua từ nhà trường. Nhà trường không thể yêu cầu phụ huynh sắm đồ mới cho trẻ mà chỉ nhấc họ cho trẻ ăn mặc tiêm tất, sạch sẽ.

Để việc mặc đồng phục của học trò được thực hành đúng mục đích, giảm bớt khó khăn cho gia đình học sinh, Bộ GD&ĐT đã có đề nghị các sở GD&ĐT, các nhà trường nghiêm chỉnh nội dung là không bắt học sinh phải mặc đồng phục hàng ngày đến trường. Tuy nhiên, người cha này không mấy phiền lòng vì học sinh ở trường hầu hết đều là con em gia đình có cảnh ngộ khó khăn nên cũng thoải mái.

Bộ GD&ĐT đề nghị các nhà trường tạo điều kiện tiện lợi, cho phép gia đình học trò tự sắm đồng phục theo mẫu của nhà trường. “Về đồng phục, theo chỉ đạo là các trường không gây khó khăn cho học sinh, mà phải bàn thảo với phụ huynh học trò để hợp nhất làm, không đổi mẫu đồng phục, bởi không hợp với đời sống người dân nói chung”, ông Chương nói.

“Ở trường có nhiều em mặc quần thể dục chật căng ra vì ba má không có tiền để mua đồ mới dù chỉ 80. Nhà trường không yêu cầu phải thay hoàn toàn đồ mới nhưng con mặc đồ quá cũ để đến trường thì chị cũng động lòng, nhất là mặt bằng học trò của trường có điều kiện kinh tế rất khá giả.

“Chứ nếu con tôi mà rơi vào trường con nhà khá giả thì không biết xoay ra làm sao. Ngoài ra cũng cổ vũ phụ huynh cố sắm cho con bộ đồng phục hàng ngày mới để mặc trong những dịp lễ”, cô Bực nói. Vì cứ phải mặc đi mặc lại mà chất vải kém nên đồng phục của em nhanh nhàu cũ.

Anh Nguyễn Văn Tân, có con học ở Trường tiểu học Xóm Chiếu (quận 4) cho hay, do điều kiện hạn hẹp nên anh cũng chỉ có thể sắm cho con một bộ đồng phục và dùng thêm một bộ cũ. Đó chính là nỗi bức xúc của rất nhiều phụ huynh. Không đổi mới đồng phục  Nói về ý nghĩa của đồng phục học trò trong mỗi nhà trường, PGS Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh cho rằng: “Việc mặc đồng phục trong nhà trường có ý nghĩa hạn chế phân biệt giữa học sinh giàu và nghèo, không phân biệt sang hay hèn giữa các học sinh.

Trong khi các phụ huynh khác mua vài bộ như đồng phục hàng ngày, đồng phục thể dục, đồng phục ngủ… mới đủ cho con dùng thì chị Uyên chỉ có thể chọn 2 bộ để con tiện thay đổi.

Một học sinh lớp 11 ở quận 1 san sẻ rằng, đồng phục của trường em rất đắt nên cả niên học vừa rồi ba má chỉ có thể mua cho em một bộ để đến trường. Với các học sinh nghèo, có được bộ đồng phục đến trường là chuyện không dễ. Tuy nhiên, đồng phục cần đơn giản, giá cả hợp lý để gia đình nghèo cũng có thể mua hay tự may”. Quốc Định. 000 đồng/bộ, rất thương. Ở những nơi có điều kiện khó khăn thì cần quy định học trò chỉ mặc đồng phục một buổi/tuần vào ngày thích hợp.

“Điều đó làm em cảm thấy không tự tin và thoải mái vì bộ đồ của em cũ quá. Họ đành phải tận dụng lại đồng phục cũ, dù có những bộ đã cũ nát, chật chội theo thời kì vì đã được sử dụng từ năm này sang năm khác. Trong bối cảnh ấy, các bậc phụ huynh đó sẽ ấm lòng hơn biết bao nhiêu khi có sự cảm thông và hỗ trợ từ phía nhà trường để làm nhẹ đi nỗi lo đồng phục.

Giả dụ giá đồng phục tăng mà chất lượng và kiểu dáng cũng tăng theo thì sẽ ít có việc để nói. Vậy mà cũng đã hết nửa triệu đồng. Các em đều được bình đẳng. Mẫu đồng phục của nhà trường phải đơn giản, ổn định, dễ tìm mua hoặc may. Có những em mặc liên tục một bộ đồng phục từ lớp 1 đến hết lớp 3, nhìn là thấy cũ, chật ních.

Nhà nghèo thật khổ  Bước vào niên học mới này, cũng như nhiều ông bố bà mẹ khác, chị Lê Thị Uyên, có con học ở Trường tiểu học Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) đến điểm bán đồng phục chọn mua cho con.

Chưa kể, theo các phụ huynh, việc mua đồng phục ở trường thường đắt hơn giá bên ngoài mà có khi chất lượng, màu sắc rất tệ. Đồng phục học trò được các trường đưa ra với lý do loại bỏ sự phân biệt giàu nghèo trong môi trường học đường.

Ảnh: Quốc Định. Tuyệt đối không tự tiện thay đổi mẫu đồng phục, nếu có đổi thay cần báo trước, được sự đồng thuận của phụ huynh trong trường. Một chút ngần ngại, chị Uyên cho hay, số lượng chị mua như thế này con chị sẽ không đủ mặc nhưng may là kiểu mẫu đồng phục vẫn như mọi năm nên chị sẽ tận dụng đồng phục cũ của năm trước, dù giờ cháu cao hơn trước.

Không chỉ áo xống, tại không ít trường còn có đồng phục giày dép, cặp sách và đồ dùng học tập. Nói như vậy để thấy rằng, đồng phục học trò thật sự là một trong những nỗi lo thiết thân, ám ảnh của nhiều phụ huynh và học sinh, đặc biệt gia đình có thu nhập nhàng nhàng và thấp.

Giá như được mua ở ngoài theo mẫu của trường thì ba má có thể sắm được nhiều bộ đồ hơn cho em”, cậu học trò này thanh minh. Đối với những người có thu nhập làng nhàng và thấp thì nỗi lo này lại càng hiển hiện rõ rệt, nhất là ở các khu vực Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Thủ Đức… Đối với họ, riêng chuyện cho con đến trường thôi cũng đã là một mối lo nghĩ, nói chi đến việc sắm sanh đồng phục mới cho con.