Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Xúc cảm của tuổi trẻ

Đồng chí Bùi Bích Thu

Đồng chí BÙI BÍCH THU, Bí thư Huyện đoàn Nho Quan (Ninh Bình)

Tri ân bằng trái tim

Tuổi xanh chúng tôi sinh ra khi đất nước đã hòa bình. Thế nhưng chứng kiến các bác, các cô thương binh đang từng ngày “vật lộn” với cuộc sống, với vết thương, với di chứng của chiến tranh, lòng chúng tôi như quặn thắt. Nỗi đau thể xác mà các bác thương binh, bệnh binh đang từng ngày, từng giờ đối diện không gì có thể bù đắp được. Tri ân với các bác thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng là hành động không lời từ trái tim của tuổi xanh huyện Nho Quan. Hằng năm, các tổ chức đoàn trong toàn huyện đều có hoạt động xung kích viện trợ các đối tượng chính sách. Bình quân mỗi năm tuổi trẻ huyện Nho Quan giúp các gia đình chính sách khoảng 5000 ngày công; mỗi năm đều có công trình nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách. Tuy đã nắm nhiều nhưng tôi nghĩ, tuổi xanh Nho Quan, tiếp tục phấn đấu, rứa nhiều hơn nữa để góp phần bù đắp một phần những mất mát, đau thương mà các cô, các chú đã, đang phải gánh chịu vì nỗi đau chiến tranh.

TUẤN MINH (ghi)

Đinh Quang Tình

Sinh viên ĐINH QUANG TÌNH, Đại học Sư phạm kỹ thuậtNamĐịnh

Sống sao cho xứng...

Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với các bác thương binh, bệnh binh Khoa khích động đang điều trị tại các trọng tâm điều dưỡng thương binh ở miền Bắc, lòng tôi se thắt. Tôi đã từng thét lên: Tại sao các bác lại bị “vô cảm”? Chiến tranh thật nghiệt ngã. Có bác không còn nhớ nổi quê quán, tên người thân.... Tôi đã khóc, thậm chí nhiều đêm khóc khi chứng kiến những con người "vô cảm" ấy. Để có được hòa bình, độc lập, tự do của đất nước, các cô, các bác đã chẳng tiếc máu xương, tính mạng của mình, để chúng tôi có được cuộc sống hạnh phúc như ngày bữa nay. Vậy phải sống sao đây cho xứng đáng với những hy sinh, cống hiến của các đời cha anh đi trước luôn là câu hỏi trong tôi và nhiều bạn trẻ? Mỗi người trên từng cương vị cụ thể của mình phải cố kỉnh, cụ học tập, đoàn luyện, đem tri thức xây dựng tổ quốc ngày một văn minh, giàu mạnh; đó cũng là cách để đời trẻ hôm nay biểu thị tấm lòng thành kính, biết ơn với những người đã không tiếc máu xương vì độc lập tự do của giang san.

THANH NGÂN (ghi)

Bùi Văn Phu

Đội viên BÙI VĂN PHU, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng tham mưu)

Các bác đã viết nên bài ca bạt mạng

Tháng Bảy về, lòng mỗi người chúng ta như chùng lại, dành những phút tưởng nhớ đến bao lớp người đã ngã xuống, bao người mất đi một phần thân thể cho sơn hà được độc lập - tự do. Không giảng giải rõ thành lời nhưng tháng Bảy về làm lòng ta hướng nội hơn. Chợt nhớ đến những bộ mặt ta đã gặp ở đâu đó, khắc khổ mà đầy thương yêu, cả những con người ta chưa hề biết mặt, mới chỉ được nghe hoặc hình dung trong một chặng đường lịch sử đã viết nên bài ca bạt mạng của cả một đời. Những con người ấy giữ trong mình cả câu chuyện dài của lịch sử. Họ đã sống và đang sống với niềm tin yêu mãnh liệt và niềm tự hào về chuỗi ngày đẹp trong quá cố. Họ cùng những đồng đội đã cùng nhau viết nên bài ca anh hùng, khơi dòng và un đúc nghĩa vụ. Có chút gì linh đang tự lớn dần lên trong ta? Câu hỏi ấy như chạm sâu vào đáy lòng mỗi người chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên mọi miền đất nước. Câu giải đáp chân thành nhất là mỗi cán bộ, đội viên hãy hát vang bài ca bất tử để giang san mãi thái hoà.

THÚY MIỀN (ghi)