Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Tôi cũng “miệt liên tục mài xin việc”.

Có rất ít thông tin được tìm thấy và nếu có thì gần như tất đều đề nghị người có kinh nghiệm làm việc chí ít cũng là một năm. Nhưng. Tiền bạc. Tốt nghiệp ĐH cũng đồng nghĩa tôi không được quyền sống dựa dẫm vào gia đình nữa.

Lo rằng sau bao ngày tháng xa quê. Trong lòng tôi lại dâng lên những nỗi lo: lo vì không thể giúp được ba mẹ có một cái tết đầy đủ. Mồ hôi.

Gần như phần lớn đều ngậm ngùi với công sức. Trong thâm tâm tôi nghĩ rằng ngành học mình chọn không phải là ngành “hot”. Tôi không còn lựa chọn nào khác là phải đi làm những công việc phổ biến. Đứa làm tiếp thị. Không có quá nhiều sự cạnh tranh. Đứa đi bán hàng. Nhiều lúc nghĩ lại tôi không biết giá trị của tấm bằng đại học mà mình đang có là gì.

Theo tôi tìm hiểu và sự giới thiệu của thầy cô thì số lượng doanh nghiệp hoạt động trong ngành xuất bản không phải ít. Tấm bằng không tìm được việc. Còn nói thật thì bẽ bàng quá! Còn có bao nhiêu người như chúng tôi thế này? K.

Chúng tôi đều hoan hỉ. Tìm công việc chuyên ngành xuất bản nhưng kết quả luôn luôn thất vọng. Gặp lại bạn bè người thân. Tốt nghiệp loại khá ngành kinh dinh xuất bản phẩm của Trường ĐH Văn hóa TP. Cũng có đứa về quê phụ gia đình. Vậy là chúng tôi sẽ có nhiều dịp việc làm. Với yêu cầu như vậy. Bây giờ đã là cuối năm. HCM. Hỏi thăm nhau về công việc tôi sẽ giải đáp làm sao? Nói dối là đã tìm được việc như mong muốn thì thêm xấu hổ với chính mình.

Hằng ngày tôi lướt qua không biết bao nhiêu trang web tuyển dụng. Nước mắt cho bốn năm đèn sách. Thực tại rất xót xa. Từ khi ra trường. Tết đang đến. Những công việc không cần bằng cấp. Bên cạnh đó. Bạn bè tôi đứa làm thuê nhân. Chắc chắn những sinh viên mới ra trường như tôi sẽ không có thời cơ được làm việc đúng chuyên ngành. Ngày nhận bằng tốt nghiệp.

T.