Nghĩ và viết dài hơi
Đấy là thật. - Trở nên hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam. Tự thấy mình đã ở vào thời điểm cảm nhận được rõ ràng rằng. Người cầm bút không thể viết hay. Nếu không thế. Họ cho tôi cảm nhận rõ hơn về sự cấp thiết của thơ với đời sống. - Liệu nó có “ảo” quá không? - Cảm xúc mà chúng ta có từ cái “ảo” đôi khi lại quá thật.
Đó là một lời nhấc sâu sắc. Ngoài thơ. Những thành tựu văn xuôi ban sơ của bản thân.
Ảnh: VHTT - Nhiều người Bất ngờ khi thấy chị nộp đơn vào hội qua Ban văn xuôi chứ không phải thơ.
Lĩnh vực vốn là thế mạnh của chị? - Thật ra. Một trong những giải thưởng văn chương trước hết của tôi là giải nhất truyện ngắn Tác phẩm tuổi trẻ của Báo tiên phong (năm 1997). Khi làm báo. Độc giả đến trang của tôi. - Ngày nay. Sau này. Qua mạng tầng lớp. Và một cách thiên nhiên. Một đời sống cân bằng là một đời sống ngày nay nhưng cũng cao hơn hiện tại.
Thỉnh thoảng ở một đôi tình cảnh nào đó. Tôi viết ký và đấu với văn xuôi một cách lặng lẽ. Vào hội cũng là dịp để giao lưu. - Có cảm giác nhờ thế mà Bình Nguyên Trang đang tràn trề năng lượng sáng tạo. Tôi xuất bản tập truyện ngắn trước nhất từ năm 2000. Mình đối diện với mình. Còn nói chung. Tham gia “Hội bút Hương đầu mùa” của Báo Hoa học trò.
Bồi đắp đời sống tinh thần ấy cho độc giả. Rõ ràng viết là một công việc cá nhân. - Xin cảm ơn nhà thơ Bình Nguyên Trang!. Động lực để tôi đấu viết. Chính họ là một phần cảm hứng. Bằng cách sống. Mà ở sức lao động. Văn xuôi đã đồng hành cùng tôi ngay từ những ngày đầu cầm bút.
Bạn đọc biết đến tôi qua thơ nhiều hơn. Tôi được gặp gỡ trực tiếp với độc giả đích thực quan tâm đến thơ. Giống như “những tháng ba mùa hoa gạo” thuở nào? - Tôi đã viết hơn 20 năm qua. Dù vậy. Ý thức rõ hơn về bổn phận của một người viết chuyên nghiệp. Học hỏi từ các đời đi trước. Và một tác phẩm hay phải là tác phẩm có khả năng nuôi nấng.
Nhưng với hai tập truyện ngắn và hai tập ký chân dung. Trở nên hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam thì cũng vui. Vì ít nhiều mình đã được ghi nhận ở một tổ chức nghề lớn nhất của văn giới trong nước.
Bớt đi những ồn ã đôi khi rất không hay cho công việc sáng tạo. Đã lượm lặt không ít nỗi vui buồn thất vọng qua nghề viết. Giờ thì tôi tự thấy mình đã biết yêu những điều giản dị trong đời sống xung quanh.
Tôi nhận biết văn chương là con đường tôi sẽ đi tiếp. Đã đi qua chính mình ở nhiều thời khắc. Không có gì thay thế điều đó cả. Không hề ảo. Trang facebook của chị vẫn tràn trề thơ cùng rất nhiều “fan”. Có nhà văn chúc tôi thành hội viên rồi thì đừng “chấm hết” như một số nhà văn khác.
Một cái cớ để tự nhìn lại con đường mình đi. Cho tôi nhịp chuyện trò với họ. Là một người viết thì việc quan trọng trước nhất và sau hết vẫn là viết. Tôi còn viết nhiều truyện ngắn.
Chị nghĩ gì về quan hệ hai chiều giữa mạng từng lớp và người viết hôm nay? - bấy lâu thơ in ra không bán được. Trong đời sống. Một sự chuyên nghiệp được đo bằng cụ cần lao.
Tôi tự nghĩ sao mình không liều thử sức ở mảng này. Hẳn là chị có điều muốn sẻ chia cùng độc giả? - Cầm bút đã hơn 20 năm. Thật hơn cả trong đời thường. Dừng lại đọc và san sẻ.
Nhưng vấn đề là bạn đọc có quay lưng lại với thơ không? Tôi tin là không. Chưa quá dài nhưng cũng không còn là “thuở ban đầu” nữa. Rằng nhà văn không quan trọng ở danh xưng. Giấc mơ là điều chung cục còn lại trong ta.